diễn đàn trường THPT Thăng Long
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
LoveStory (285)
 
bjnkut3_hpv (200)
 
Ga_Rung_Hp (188)
 
kjeunu_trangcandy (115)
 
kjd_no1 (109)
 
HungPocaH2 (104)
 
giang_dk (101)
 
Ñ|¬ân_| |<ü*? (96)
 
Giag móm (95)
 
admin (84)
 
Latest topics
__gửi tất cả anh em trong CLB zê Kụ Thời Gian: Thu Feb 18, 2010 1:06 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__CLB zê cụ đâu hết roài Thời Gian: Thu Feb 18, 2010 12:59 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__thông điệp gửi CLB đàn ông độc thân Thời Gian: Wed Feb 17, 2010 10:16 am
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__1 thoi` de? nho'..... Thời Gian: Tue Feb 16, 2010 8:51 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Hỏi thăm adm Thời Gian: Mon Feb 15, 2010 9:50 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Em Phi chào anh chị Thời Gian: Mon Feb 15, 2010 8:39 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__b7 bao dnah neo` Thời Gian: Mon Feb 15, 2010 8:37 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Chính thức thông báo off 4rum :) các mem vào nhanh Thời Gian: Sun Feb 14, 2010 5:19 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__Nóng nóng. Thời Gian: Sat Feb 13, 2010 7:29 am
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.
__stupid oi!!!! Thời Gian: Wed Feb 10, 2010 8:28 pm
Lời Nhắn Từ Diễn Ðàn: Hãy cảm ơn tác giả vì đã viết bài nhé! Thân!

.

Share | 
 

 "tan bien" post lại cái truyện cũ ai chưa đọc thì tk cho tớ nhé

Go down 
Tác giảThông điệp
kjeunu_trangcandy
S-mod
S-mod
avatar

Tổng số bài gửi : 115
Join date : 01/12/2009
Age : 24
Đến từ : hải phòng sao

Bài gửiTiêu đề: "tan bien" post lại cái truyện cũ ai chưa đọc thì tk cho tớ nhé   Wed Dec 23, 2009 10:19 am

đây là truyện ngắn đầu tay do tớ mới viết, có gì mong được các bạn đóng góp ý kiến
Anh đã từng là một chàng trai kiêu ngạo và lạnh lùng. Cô đã từng là một cô gái tính tình trẻ con và nóng nảy. Cả hai bọn họ có thể gọi là chẳng có điểm gì chung về mặt tính cách như hai đườngt hẳng s0ng song , vậy mà cuối cùg họ lại gặp nhau.....

Đã lâu rồi anh và cô k còn nói chuyện vs nhau nữa. Cô cũg chẳng hiểu tại sao khi mối tình của hai người đang đến nhg~ phút giây đẹp nhất, là lúc cô mong đợi và hi vọng nhiều nhất....thỳ...bùm...anh biến mất khỏi cuộc đời cô..như sương khói...mờ ảo và nhạt dần, để lại cô một mỳk vs đầy những kỉ niệm
* * *
Cô và anh gặp nhau thật tỳk cờ, anh là chàng trai đam mê bóg rổ, vào mỗi buổi chiều khi tan học anh thường đến trường của cô để chơi bóng...Cô nóng nảy, trẻ con và cũng rất vô tâm, ít khi cô để ý đến mọi vật xung quanh...cô ghét thể thao và lười vận động, thế nên đừng hòng ai rủ đc cô đi xem 1 trận bóng nhé.Thế mà hôm ấy, lúc tan trường, tình cờ cô nhìn ra chỗ sân bóng, nhìn chăm chú theo từng động tác.Thật lạ!Cô như bị cuốn mất hồn theo trái bóng...Và rồi cô chợt nhận ra có 1 anh chàng chơi khá đỉnh, cao lớn, và khá bảnh trai, nhg có vẻ cao ngạo.Mà cô thỳ lại rất ghét những thằng con trai như thế, cô quay mặt đi rồi lại bước tiếp...


Và rồi thời gian thấm thoắt trôi đi, anh vẫn đều đặn đến trường của cô chơi bóng, cô vẫn thế, vẫn vô tâm thờ ơ vs mọi thứ....mọi chn sẽ cứ bình yên xảy ra nếu như ........đến 1 ngày....hôm ấy cô phải học lớp phụ đạo vào buổi tối,kết thúc buổi học cô bước thật nhanh ra về. 3 tiết học như tra tấn,chán ngắt và buồn tẻ vs những công thức rắc rối đã đủ làm cô cảm thấy mệt mỏi.k những thế lại còn thêm 1 bài "dạy dỗ chăm sóc đặc biệt cho đôi tai" mà thầy ưu ái ch0 cô nữa...k còn jì có thể xui xẻo hơn dc nữa. Bước thật nhanh ra nhà xe cô lấy em full house yêu quí của mỳk thỳ...ôi thôy! đây mới là vấn đề rắc rối làm cô đau đầu dey...Tại sao "e í" bỗng dưng lại bị xịt lốp vậy? không thể đc chắc chắn đã có tên đáng nguyền rủa nào hãm hại cô.Trời ạ sa0 cuộc sống lại có nhg~ điều bất công đến như thế?" ta thề sẽ vặn cổ bất cứ đứa nào làm chuyện này"-cô lẩm bẩm .Nhưng thôy tạm gác lại đã, vấn đề lúc này là làm sao giải quyết mọi chuyện đã, làm sao cô có thể về nhà khi đã 9h30 tối , nhà cô cáh xa trường 7km và k còn 1 hàng sửa xe nào vào kái giờ này cả...Đen đủi, tất cả bao nhiêu nỗi tức dận trong cô bùng lên, sém chút nữa có khi nếu cơn giận ấy là ngọn lửa thỳ nó sẽ bùng lên đốt cháy cả cái trường này cũg nên.Cô kìm chế và bảo mỳnh mọi chuyện rồi cũg qua thôi, cô biết là như thế mà.ừm...mong là thế...chúa ơi, xin hãy cứu con, con xin thề ....mà quên thề gì nhỉ? à nếu chúa giúp con dc về nhà một cáh bỳk anh, thỳ con sẽ là 1 người chỵ tốt, con sẽ làm bài giúp nhỏ oanh(e gái cô)....xyn người hãy ban ch0 con 1 phép màu...cô bé khốn khổ...amen..cô nhắm mẳ và lẩm nhẩm.....
Và khi cô mở mắt ra...có một cái gì đó đang về phía mỳnh cô...Cô giật mình, rồi dụi mắt...ớ...cái jì thế?..hỳk như cái jì đó đang xuất hiên trước mặt cô là 1 tên con trai ca0 t0...
Quái lạ..sa0 vào cái giờ này mà lại còn có người ở lại đây ngoài cô nhỉ? lớp cô là lớp học tan cuối cùng mà?Cô mở căng đôi mắt cố gắng nhỳn..cái dáng ấy thật quen quen.....rồi lại lẩm bẩm? "hắn là ai thế nhỉ? lậy chúa? xin hãy gửi ch0 con 1 phép màu chứ đừng ch0 con một tên quái vật".
Và kái tên "ấy" bây h đã tiến sát trước mặt cô , hắn đập vào vai cô 1 káilàm cô giật bắn mỳk.
-Này......!
.........
-Có chuyên jì thế?
Hắn cười vang cái cười khoái chí và khó hiểu
-sặc? Cuời gì vậy? mà U là ai?
-Này nhóc...anh hơn nhók 3 tuổi đó...a cười vì đơn giản anh cảm thấy thật lạ thôi...ý anh là vào h này...một cô nhók lại còn quanh quẩn ở đây một mỳk..a tò mò và muốn biết..và chýnh a mới phải hỏi e có chuyên jì dey mới phải...
Bây g thỳ cô đã nhận ra hắn, đó chýk là cái tên đẹp trai kiêu ngạo mà chiều nào cũg đến trường tôi chơi bóg đó mà.đúng là như ấn tượng đầu của cô, khó chịu và khinh khỉnh.Và cô cũg trả lời lại vs 1 cái giọng khinh khỉnh k kém"
-Dù anh hơn tôy ba0 nhiêu tuổi thì cũg k đc gọi tôi là nhóc nghe chưa cưng?Ở lại hay làm gì đó là chuyện của tôi, k cần anh quan tâm

-À...Ừm, cô bé ngốc...Tất nhiên là e chẳng liên quan gì đến anh cả, a ghé qua chỉ xem e có cần giúp gì không thôy.Nếu làm phiền e thỳ a sẽ đi trả lại e 1 mỳnh.bibi nhók!
Giúp đỡ ư?Cái tên khó ưa này lại có lòng tốt đến thế cơ à?Với cái bản mặt và nụ cười quái gở của hắn nói lên hắn muốn trêu tức tôy thỳ đúng hơn.Liếc mắt nhiền xuống đồng hồ..ọak.10h kém 20..biết làm ji` bây h? Tâm trí cô lại rối bời...Và rồi cô nghĩ đến lời của "hắn".Có lẽ cô cần hắn giúp thật.Cô mở miệng gọi, 1 cách gượng gạo:
-Ừm...Này!Anh gì!
-Sa0 thế nhóc?Nhớ anh à?
Hắn mỉm cười tinh quái nhỳn cô , không đợi cho cô kịp nói thêm câu nào,hắn đã cướp lời
-Sao nhók chưa về à? có chuyên ji` cần anh ju"p k?
........
-Nói đi nhóc,sao lại im bặt thế? Lúc nãy mắng a ghê lắm mà...
Giận sôi người nhưng sa0 cô như con hến ngậm chặt miệng, k thể chửi mắng hắn đc.Thế rồi, cô cũg nói ch0 anh biết về cái xe bị hỏng,v.v....A ta cười rồi bảo vs cô
-lên xe anh chở e về!
-còn xe e?
Không 1 chút đắn đo anh ta dắt xe cô ra gửi ở bác bảo vệ, bác bảo vệ già bấy lâu khó týnh lắm mà sa0 lúc anh ra nói chuyên bác lại cởi mở và thân thiện như thế.Đến là lạ...Và 1 việc là hơn nữa là lần đầu tiên, cô leo lên xe của 1 gã cô k quen biết mà lại rất ghét nữa.

A lai cô về.Đường phố đã về đêm, gió bắt đầu thổi lạnh, mọi vật chỳm dần tr0ng khung cảnh yên lặng, bỗng cô thấy lòng bình yên đến lạ.cả 2 đều im lặng...Rồi a hỏi cô trc"
-Này nhóc, e có vẻ ít nói nhỉ?
Cô bơ đi coi như k nghe thấy, đôi mắt nhỳn cảnh vật xung quanh
-Ít nhất thỳ e cũg nên cảm ơn ân nhân của e đi chứ?
-Ừm, cảm ơn
-Trời ạ! sa0 lại có ng như e hả nhóc? E ngang ngạnh quá nhỉ? Tạm gọi e là bướng nhé!Tên gì thế hả "bướng bỉnh"?
-E k phải tên là bướng bỉnh, e tên vân
hohohoAnh cười 1 cách khoái trá.Cô ngạc nhiên, khẽ nhíu mày 1 cái rồi hỏi
-Tên e có ji` lạ hay buồn cười lắm à? sa0 anh hay cười thế? Vô duyên!
-À k Tên e rất đẹp ấy.!A là ph0ng, tức là gió còn e là vân nghĩa là mây.Kể ra a và e cũg có duyên dey nhỉ?
-Mà nhóc này...
-Nhắc lại lần nữa, đừng gọi tôi là nhóc...-Cô gằn giọng mạnh đầy bực tức
-À Vân! xin lỗi, e nóng quá.
thế rồi anh và cô cùng nói nhg~ mẫu chuyện nhỏ, thỳ ra ở hai cùng cũng có nhiều điểm chung ra phết, và dù hơi lắm chn nhưng anh cũng không khó chịu như cô tưởng. Thoáng chốc đã đến nhà của cô, cô tạm biệt a và vào nhà, khẽ nhíu mày rồi mỉm cười.

Đêm ấy vs cô là 1 đêm thật khó ngủ, cô trằng trọc.Lần đầu tiên cô gặp 1 tên con trai lạ lùng và quái gở thế, nhưng ở hắn có cái gì đó thật giống cô. Chưa ba0 h cô phải suy nghĩ về 1 tên con trai nào nhiều như thế.
***
Sáng hôm sau đến lớp cô cảm thấy thật mệt mỏi và uể oải, biết ngay mà, vì tên đáng ghét ấy đã làm cô mất ngủ.Mà 1 khi cô thiếu ngủ thỳ như 1 kái cây héo nước vậy.Dù thế cô vẫn cố bước ra hành lang tỳm kiếm cái tên lạ lùng ấy.Quái sao hôm nay hắn k chơi nhỉ? hay là chúa xử phạt hắn vì kái tộy hôm qua dám cười nhạo cô.Cô thầm nghĩ, chúa ơi! xyn hãy tha ch0 kái tên đáng ghét ấy, dù hắn rất đáng ghét.Bao nhiêu điều suy nghĩ tr0ng cô hiện lên vời vợi.K biết tại sa0 hắn lên k đến. Bình thường hắn đều đặn và đúng giờ cơ nhỉ? Tất cả nhg~ suy nghĩ ấy là cô k chịu được nữa. Cô quyết định hỏi ngọc( bản tin thông tấn xã con vit)
-Này ngọc, mày có biết....à bình thường mày có để ý, thấy 1 tên dở hơi cao cao hay chơi bóng rổ ở trường k?
-Trời ! anh ph0ng hả? Sa0 mày lại gọi anh ấy như thế? A ấy mới ra trường x0ng đó, là cựu hs trg` mỳk mà, mọi ng đều biết ảnh cả!
Ngọc luyến thắng 1 hồi.Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao gã ấy lại thân thiết vs ông bảo vệ khó tính như thế.Vân xua tay để ra hiệu ch0 ngọc chấm dứt quảng cáo về "hắn"
1 ngày...
2 ngày...
Rồi 3, 4 ngày...
.....
Thấm thoắt 1 tuần trôi qua, Vân như đã quên gần hết về anh thỳ bỗng dưng...
1 ngày lạnh, khi cô đang xuống căng-teen mua nước thỳ bỗng dưng cô thấy hắn, ngồi ở đó, 1 góc bàn khuất. Dù muốn hỏi hắn 1 điều jif đó, nhg sa0 cô k nói đc ji`.Cô ngoảnh mặt đi và rảo bước.Bỗng từ đằng sau 1 giọng nói quen quen gọi giật cô lại:
-Vân! Vân ơi!
Cô quay người lại nhìn...Chính hắn đây rồi, hắn cười. Bỗng cô thấy hắn thật đẹp, hắn k còn đáng ghét vs cô nữa.Hắn đang cười đó, nhưng k phải nụ cười đắc trí như lần nào, tr0ng nụ cười ấy phảng phất nỗi buồn.
-Lại đey đi nhóc!
Cô cau mày lại, nhưng rồi cũng bứoc lại về phía hắn.
-Ngồi đi em.
-Lâu rồi a và e k gặp nhau nhỉ?
...
Cô im lặng, bao nhiêu điều cô muốn hỏi h dey nín thing
-Ừm...
-....Mà sao vừa rồi k thấy a đến trường e chơi nữa?
-Ừm anh có chút chuyện.
Nụ cừoi ấy như ngọn nến lập lờ rồi tắt phụt hẳn. Chắc chắn là hắn đang buồn.Cô ngồi nhâm nhi chiếc bánh solola ngon tuyệt và lắng nghe anh kể chuyện.Càng nghe cô càng thấy anh thật thú vị, như vị của chiếc chocolate mà cô đang ăn, ngọt ngào mà đắng dịu. Phải công nhận là anh nói chuyện khá có duyên.

Và rồi từ đó, cô vs anh trở nên than thiết hơn, đến mức mỗi ngày anh đều lai cô đi học. A quan tâm và chăm sóc ch0 cô 1 cách đặc biệt hơn 1 người bạn.Và cô cũng k từ chối sự chăm sóc ấy, cô lặng lẽ nhận. Dạo này cô thay đổi nhiều hơn, hiền hơn 1 chút, ăn nói dễ nghe và k còn bướng bỉnh như trước nữa...Và không biết từ ba0 h anh và cô đã yêu nhau tr0ng sự im lặng.
Cô cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mỳk, về anh. Vì anh khác vs nhg~ người con trai khác, anh ân cần nhưng vừa đủ để yêu thương, đủ để trái tim cô phải rung lên.

tRời đang thay đổi mùa, gió lạnh tê tái, sắp sang mùa đông rồi. Cô rất thýk kái thời tiết này, cái rét ngọt, đậm đà. A nhắc cô phải mặc áo ấm.
Ngày nào cũng vậy, đều đặn a đưa đón cô đi học. Dù là ngày mưa hay nắng. Và hôm ấy, là 1 ngày mưa t0.Ngày hôm ấy vs cô thật quan trọng và cũg thật đáng nhớ. A đến đón cô rất đúng h, người ướt trong mưa. Đưa áo mưa ch0 cô rồi bảo cô lên xe. A tiến thẳng về phía tr'c, mặc cho gió mưa như quật ngã. Nhìn anh lúc ấy cô cảm thấy thương và yêu anh nhiều lắm, cô muốn đưa tay ôm lấy anh và nói rằng cô thýk anh nhưng sa0 cô làm k đc. Cô chỉ biết im lặng đón nhận sự chăm soc của anh.
Và rồi cô đã yêu anh , cô hi vọng nhiều vào tương lai của 2 người, cô mơ ứoc, suy nghĩ rất nhiều vào tương lai đó.

Bỗng 1 ngày anh trở nên xa cách với cô. A biến mất, không để lại ch0 cô 1 lời nhắn nhủ nào cả, không 1 lí d0, không thèm quan tâm gì đến anh. Cô hoang mang, lo lắng ch0 anh và cả ch0 tỳk yêu của 2 ng, buồn rầu...Cô đã khóc rất nhiều, nhg~ tin nhắn, entry cô viết ch0 anh, cô nói vs anh rằng cô thýk anh hay yêu anh đều chỉ còn là vô nghĩa. cô chờ đợi tr0ng tuyệt vọg. Và rồi cô đã để lại 1 lời nhắn cuối cùng ch0 anh, cô bảo nếu a k còn tỳnh cảm vs cô thỳ a cứ nói thẳng cô sẽ k trák cứ ji` cả. cô xin anh 1 lí do để cô có thể "bước đi thanh thản". nhưng không anh vẫn lạnh lùng mất hút vào sương khói như 1 điều bí ẩn. Và rồi cô phải học cách chấp nhận.

Lại 1 lần nữa tr0ng cuộc đời cô thay đổi. cô phải đứng dậy sống tiếp, đến nhg~ ngày cuối cùng. Mất anh là 1 điều t0 lớn đối vs cô, vì cô đã quen làm tan nát trái tim nhg~ người khác, mà thật ra vì chưa ai làm ch0 trái tim của cô "đập trở lại" ngoài anh. NHưng cô k thể mãi gục ngã. cô k thể sống mãi những ngày vô nghĩa. Cô trở nên yên lặng hơn, sống trầm lặng và ít nói. Sức khỏe của cô cũg ngày 1 yếu dần, những cơn đau nhức đến thường xuyên hơn. Những lúk ấy hỳnh ảnh của anh là động lực ju"p cô vượt qua.
Hàng ngày, cô ngồi gấp những ngôi sa0, và nhớ đến anh. Với cô anh vẫn còn đó, y nguyên như ngày nào ở trái tim cô. Vẫn luôn có 1 chỗ cô dành riêng đợi anh. Khi những ngôi sa0 ấy nhiều dần lên thỳ cũng là lúc sức khỏe của cô trầm trọng. Gần đây cô hay ngất và choáng đầu. Cô lên khám bác sĩ và xin thuốc uống để giảm sut bệnh tình, dù thuốc thang giờ này chỉ để an ủi cô.

Thấm thoắt 2 tháng đã trôi qua, sức khỏe của cô càng ngày càng trầm trọng, cô như chiếc lá mỏng manh đang chờ cơn gió đến cuốn đi!nằm trên giường bệnh, những ngón tay gầy guộc và run rẩy của cô vẫn k chịu yên.Cô tỉ mẩn xếp những ngôi sao nhỏ bé.Mọi người đều đau buồn và tiếc ch0 cô.Tại sa0 cô lại bướng bỉnh đến thế? Cô nhập viện trước ngày anh ra đi 1 tuần.Cô nói bởi vì thời gian rất quý giá vs cô và cô k muốn lãng phí nó ở trong bệnh viện, nơi đầy mùi ui ám. Hôm nay đã là ngày thứ 7, bầu trời bỗng dưng đổ mưa t0. Nó làm cô nhớ đến ngày ấy, ngày mưa mà lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc bên anh.
Cộc, cộc, có tiếng gõ cửa nhẹ. Cô thều thào:
-Vào đi
Ngọc bước vào, bước rón rén và nhẹ nhàng như k muốn phá vỡ sự yên lặng này. Ngọc ngước mắt lên ngắm nhìn cô. Ôi chao! thời gian sao lại vô tình đến thế!Mới có 2 tháng mà cô tiều tụy và xanh xao quá, cô gầy rộc đi, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi, chỉ có đôi mắt cô vẫn long lanh và đẹp đến lạ.Ngọc lấy làm luyến tiếc và đau lòng ch0 cô
-Vân, sao bạn k nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều!
Vân cố gắng cười, mà thật ra đó chỉ là một cái nhếch mép thôy,cô đã quá yếu sức. Giọng vân thều thào
-Mình không sao, mình không muốn nghỉ,ngọc ạ. Mình muốn nhìn thấy thế giới này ,1 lần nữa
Ngọc im lặng, chỉ biết nhìn Vân trong niềm đau xót, tiếc thay cho người bạn ngày nào mạnh mẽ là thế, vui vẻ là thế vậy mà hôm nay bị căn bệnh quái ác quật ngã. Ngọc cũng khâm phục Vân nhiều lắm, vì dù biết là đây là những ngày cuối cùng của mỳnh nhưng Vân không hề khóc . Ở Vân ngọc thấy 1 cái gì đó thanh thản lắm. Ngọc k hiểu sao Vân lại có thể cứng cỏi đến thế. Đến khi Vân nhập viện ngọc mới biết rằng Vân đã mắc căn bệnh ung thư máu ở giai đoạn cuối, ngọc đã òa khóc và suy sụp biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng ngọc lại phải cố gắng đứng dậy, vì Vân, chính Vân đã là động lực của ngọc.
-Vân này, sao bạn lại kiên cường như thế? Bạn hãy cứ khóc đi vân! Nước mắt sẽ quấn đi tất cả
-Không Ngọc ạ!Mình không trák gì cả và mình cũng sẽ k lãng phí nước mắt đâu.Giờ phút này là lúc lòng mình cảm thấy bình yên nhất. Cả cuộc đời mình chỉ khóc 1 lần và vì 1 người
Và ngọc cũng hiểu người mà Vân nói đến là ph0ng. Lòng ngọc cũng đau nhói
-Vân này!
Vân nhìn ngọc, 1 cáh khó nhọc. Tay vẫn k ngừng xếp từng ngôi sao
-hôm nay ,là ngày ph0ng rời việt nam đi du học đó.
-Ừm..
Vân lại suy nghĩ. ngọc biết thế và k muốn phá vỡ những suy nghĩ của vân. Ngọc im lặng.

Cơn mưa kia càng ngày càng nặng hạt, gió rít lên tê tái. Khẽ đắp chăn cho Vân rồi ngọc ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cô bạn thân của mình. Không hiểu sao lúc này ngọc lại muốn ở bên cạnh Vân, k xa rời 1 phút. Và rồi cái điều mà ngọc sợ nhất đã đến. Ngọc..Ngọc đã k giữ được Vân,Vân hấp hối tr0ng những phút cuối..Ngoài trời giồn tố kéo đến như muốn òa vào phòng bệnh, như ai oán, như thương tiếc ch0 số phận của cô.Và khi Vân xếp xong ngôi sa0 cuối cùng đặt vào chiếc hộp thì đó cũng là lúc tử thần sắp cướp đi của ngọc người bạn thân nhất. Vân lấy hết sức cầm lấy chiếc hộp với 999 ngôi sa0 của mình đưa cho ngọc cùng 1 bưu thiếp và 1 lá thư Vân bảo với Ngọc:
-ngọc..cảm ơn bạn vì đã ở bên mình tr0ng giây phút cuối cùng...
Ngọc òa khóc trong sợ hãi.
-Minh không.. hối hận về việc gì cả..Ngọc..Ngọc hãy gửi hộp quà này đến ch0 ph0ng đc không? Nhưng hãy gửi khi nào ph0ng đã đến đc nơi đó...
Vân nhìn cảnh vật xung quanh 1 lần cuối, đưa tay lên sờ lại gương mặt của đứa bạn yêu rồi khép dần đôi mắt. Đó là lúc Vân trút đi hơi thở cuối cùng. Ngọc gào lên đau đớn, ôm lấy đứa bạn của mình. Và rồi đám tang của Vân diễn ra thật bình thường và yên lặng. Vân đã để lại lời nhắn trong thư là muốn 1 đám ma yên bình, không muốn mọi người khóc lóc, để Vân có thể ra đi thật bình yên và 1 điều : là k đc để Ph0ng biết chuyện. Và Ngọc phải sống thật tốt, mạnh mẽ, can đảm và vui vẻ. Sống cả ch0 Vân.thì ra trước khi Vân ra đi người Vân nghĩ đến vẫn là Ph0ng, Vân muốn ph0ng ra đi thật thoải mái. tại sao Vân lại ngốc nghếck đến thế?Ph0ng có đáng để Vân phải làm vậy không?

Thế rồi Ngọc đem món quà của Vân đi gửi như m0ng ước cuối cùng của cô. Từ lúc Vân ra đi ngọc cũng thay đổi nhiều, suy sụp và ít nói hơn trước. Mọi người ai cũng lo lắng ch0 cô. Tất cả đều hiểu nỗi đau khi phải chúng kiến sự mất đi 1 người thân là như thế nào.

1 thời gian sau, khi tất cả đã lắng xuống, ngọc cũg dần quen vs cuộc sống mới k có Vân. mọi người cũng thuờg tránh nhắc đến Vân. Cuộc sống cứ thế diễn ra . Bây giờ đã là sắp tết nên ai cũng tất bật chuẩn bị, nào áo quần mới, nào giày dépv.v. Mọi người đua nhau đi sắm sửa, đường phố đông vui nhộn nhịp.

************************************************** ********

Úc, đêm 30 giao thừa năm kỷ sửu
Hôm nay là 1 ngày lạnh, ai nấy đều mặc áo ấm.
Và hôm nay là đêm cuối cùng của năm cũ, là cái tết của người Việt nam. Phong cùng gia đình chuẩn bị đón giao thừa ở một nơi cách xa nửa vòng trái đất. Mọi thứ gần như tinh tươm và đầy đủ, này bánh chưng, này dưa hành, thịt mỡ, mọi thứ của việt Nam đã mang đến đây, dù thế ph0ng vẫn cảm thấy thiếu thiểu 1 thứ gì đó..

Tối hôm ấy, khi đang chuẩn bị giúp mẹ cúg thì có tiếng chuông cửa reo lên.
Phong chạy ra mở cửa, đó là người đưa thư.Thật lạ, k biết ai gửi quà cho phong ?Phong kí nhận rồi đem món quà vào phòng cất tạm đó rồi lại ra chuẩn bị cùng mẹ.
Khi tất cả mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, phong về phòng và mở món quà ra xem. 999 ngôi sao bé nhỏ và lấp lánh sắc màu. Trên đó là 1 bưu thiếp. Phong mở ra xem, nét chữ quen quen
-Chào anh! Lâu lắm rồi e không được gặp anh. A và hai bác vẫn khỏe chứ? Cuộc sống của anh bây giờ thế nào?
Và ph0ng đã nhận ra, người gửi món quà này chính là Vân, có lẽ phong cũng ngạc nhiên lắm vì phong k ngờ rằng Vân vẫn còn nhớ đến mình. Hay nói 1 cách khác vs 1 người con trai như ph0ng Vân chỉ là 1 đứa c0n gái như cơn gió thoảng qua mà thôy. rồi ph0ng lại tiếp tục đọc.

A à! Thật sự rằng khi anh ra đi mà k nói cho em 1 lời nào e đã buồn biết bao nhiêu. Bao nhiêu entry bao nhiêu tin nhắn của e dành cho anh mà không đc anh trả lời. A đã biến mất khỏi cuộc đời em như 1 điều bí ẩn. Em đã nhắn vs anh rằng hãy ch0 em câu trả lời để e có thể ra đi thật thanh thản, anh còn nhớ không? E đã trách anh rằng anh k cho e 1 lí do. Nhưng rồi bây giờ e không hối hận và không trách anh gì cả. Bởi có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Câu trả lời là những dấu chấm lửng...Và có lẽ như thế sẽ không làm ch0 e đau lòng. Em yêu anh dù anh làm e đau bởi vì nỗi đau thì thường khó quên còn niềm vui thì trôi nhanh về quên lãng. Có lẽ thế mà người em yêu là anh. A và em cùng chơi 1 trò chơi là đi quanh 1 vòng tròn phải không anh? Và e đã không tìm được anh. Nhưng bất cứ 1 khi nào anh cần thì e vẫn luôn ở đó, hãy nhìn lên bầu trời, e là 1 đám mây luôn trôi dạt theo anh đến mọi phương trời. tình yêu của anh và e không có bắt đầu và cũng chẳng có kết thúc. sẽ là mãi mãi, anh nhỉ?
Cám ơn anh vì thời gian qua đã cho em biết đc cảm giác yêu là như thế nào. A là người con trai đầu tiên và cũng là người con trai cuối cùng của cuộc đời em. E không hối hận cũng khôg oán trách anh điều gì cả. Em chỉ tiếc rằng trong ngày mưa hôm ấy e đã không ôm lấy anh và nói vs anh :"rằng em yêu anh thật nhiều" Và bây g thì em không còn có cơ hội nữa rồi....
Thôy e chúc anh sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc, e luôn ở bên anh, luôn dõi theo anh. E không dám yêu cầu anh phải yêu em, nhớ thương hay đau buồn vì em và e cũng không muốn thế, vì e muốn người em yêu luôn đc hạnh phúc. E chỉ xin anh, hãy cho e 1 góc nhỏ tỏng trái tim anh, đừng quên e nhé!
Yêu anh..yêu anh..!
Tạm biệt anh!

Nét chữ mờ dần đi và trong lòng ph0ng bỗng có 1 cái gì đó nhói lên trong ph0ng. Bất giác phong nhấc máy lên và gọi cho Vân.Nhưng điện thoại của vân chỉ phát lên những tiếng tút tút dài. Rồi bỗng Phong nhớ ra Ngọc, à đúng rồi trên món quà người gửi lại là Ngọc cơ mà. Phong gọi điện cho Ngọc...
-Alo..alo
- Ừm ai vậy? ngọc trả lời lạnh lùng và vội vã bởi chỉ vài phút nữa là đến gia0 thừa
-anh Ph0ng đây!
-Ph0ng?
-Ừm! em ơi đừng hỏi ji` cả làm ơn ch0 anh biết số điện thoại của Vân. A không gọi ch0 Vân được.
Ngọc òa khóc , nức nở và tức tưởi. phong ngạc nhiên nhưng vẫn k ngừng dục
- Đi em! ch0 a số Vân
-Vân..Vân..
-Anh là đồ vô tâm, sa0 bây giờ anh mới nhớ đến Vân ư? anh có biết Vân đã đau khổ ba0 nhiêu vì anh k? a là con người không có trái tim, tàn ác và lạnh lùng nhất. A cao ngạo và chỉ biết đến bản thân anh thôy..! ngọc nói 1 hồi trong cơn tức tưởi..Và giá như lúc này nếu Ngọc gặp phong có lẽ ngọc đã cho phong vài cái bạt tai
-anh biết a đã sai! nhưng a sẽ sửa chữa! e làm ơn! ..hãy cho anh biết số của Vân đi
-Quá muộn rồi k phải lỗi lầm nào cũng có thể sửa chữa anh nghe chưa?
-Tại sao? Vân k còn yêu anh nữa ư? hay là...
-Vân...vân đã đi rồi...cô ấy đã ra đi trong cái ngày mà anh lên đường đi du học, cô ấy dặn không ch0 a biết...Vân làm gì cũng nghĩ đến anh..Và trứoc khi qua đời Vân vẫn xếp những ngôi sao ấy..Vân mong cho a được hạnh phúc?
-Anh là đồ nhẫn tâm
Ngọc cúp máy rồi ôm mặt khóc. Chiếc điện thoại trên tay ph0ng cũg rớt xuống, lòng phòn quặn đau, phong như lạc lõng trong căn phòng..
Bùm...chiu.....pháo hoa đã bắn lên..Giao thừa rồi...Mọi người hân hoan đón năm mới. Và phong đã nhận ra ở đất nước xa xôi này dù với mọi thứ mang hương vụ của việt nam. Nhưng phong thiếu đi 1 thứ quan trọng nhất...đó là k khí ở Việt nam...là tình yêu của 1 cô gái hết mực thật lòng vs phong mà phong đã nhẫn tâm bỏ lại ở đất nước xa xôi ấy...
Liệu rằng phong sẽ nghĩ gì và sống ra sao trong những ngày tháng sau này? Còn Vân thì mãi mãi đã tan biến vào những đám mây kia. Ở nơi đó giờ này Vân chắc cũng đã tìm được một khoảng trời bình yên...Vân mãi là mây...bồng bềnh trôi mãi...đợi gió đến cuốn đi

P/s: câu chuyện này thật buồn. Có những thứ khi đánh mất rồi thì người ta mới biết được giá trị của chúng. Hãy trân trọng những thứ mà mình đang có.



___________________________________
™️---»»•ñ§ười †a GØi €¶v¶ £à ¢hÂñ dÀi•««---™️

®️añ§ ¢AndY
Đé0 yêu...đéo tin...đéo cần thằng nào cả....đàn ông =1 lũ đểu
https://2img.net/h/i585.photobucket.com/albums/ss297/kuncandy_1994/IMG0091A-1.jpg
https://2img.net/h/i585.photobucket.com/albums/ss297/kuncandy_1994/IMG0075A-1.jpg
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
LoveStory
Leader he he he
Leader he he he
avatar

Tổng số bài gửi : 285
Join date : 20/12/2009
Age : 108
Đến từ : Heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: "tan bien" post lại cái truyện cũ ai chưa đọc thì tk cho tớ nhé   Wed Dec 23, 2009 10:39 am

tem
cái nì xem rùi và cũng bít rùi hehehehe

___________________________________

Your love and my everything
I want to return it back to you every day
So that your heart cannot hurt again
I will be together with you

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thptthanglonghp.forum-viet.com/profile.forum?mode=editpro
Ga_Rung_Hp
(¯`•._) þañ§ ¢ђµ [ GDVH ] (_.•`¯)
(¯`•._) þañ§ ¢ђµ [ GDVH ] (_.•`¯)
avatar

Tổng số bài gửi : 188
Join date : 05/12/2009
Age : 25
Đến từ : Hai Phong city

Bài gửiTiêu đề: Re: "tan bien" post lại cái truyện cũ ai chưa đọc thì tk cho tớ nhé   Wed Dec 23, 2009 12:18 pm

dai the ko muon doc em oi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://taolavip.com
LoveStory
Leader he he he
Leader he he he
avatar

Tổng số bài gửi : 285
Join date : 20/12/2009
Age : 108
Đến từ : Heaven

Bài gửiTiêu đề: Re: "tan bien" post lại cái truyện cũ ai chưa đọc thì tk cho tớ nhé   Wed Dec 23, 2009 4:56 pm

anh chia ra từng part mà đọc

___________________________________

Your love and my everything
I want to return it back to you every day
So that your heart cannot hurt again
I will be together with you

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thptthanglonghp.forum-viet.com/profile.forum?mode=editpro
HungPocaH2
Thành Viên Tích Cực
Thành Viên Tích Cực
avatar

Tổng số bài gửi : 104
Join date : 07/12/2009
Age : 27
Đến từ : www.hanghai2skull.com

Bài gửiTiêu đề: Re: "tan bien" post lại cái truyện cũ ai chưa đọc thì tk cho tớ nhé   Sun Jan 10, 2010 4:13 pm

cam? xu'c cua? em candy pro that day b-)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Giag móm
(¯`•._) Ädmiñiš†rä†ør ™ (_.•`¯)
(¯`•._) Ädmiñiš†rä†ør ™ (_.•`¯)
avatar

Tổng số bài gửi : 95
Join date : 01/12/2009
Age : 27
Đến từ : Thăg Log 2skull

Bài gửiTiêu đề: Re: "tan bien" post lại cái truyện cũ ai chưa đọc thì tk cho tớ nhé   Fri Jan 15, 2010 10:36 am

viết truyện thì nên viết đúng chính tả em ạk, như là viết văn ấy Smile đừng lấy ngôn ngữ của teen ra để viết bài ...k hay
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bjnkut3_hpv
(¯`•._) MëmþeR [ GDVH] ™ (_.•`¯)
(¯`•._) MëmþeR [ GDVH] ™ (_.•`¯)


Tổng số bài gửi : 200
Join date : 08/01/2010
Age : 26
Đến từ : [C1]...hỘt lE hỘi...;))

Bài gửiTiêu đề: Re: "tan bien" post lại cái truyện cũ ai chưa đọc thì tk cho tớ nhé   Fri Jan 15, 2010 10:28 pm

nhìn mà muốn nản:(:-"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: "tan bien" post lại cái truyện cũ ai chưa đọc thì tk cho tớ nhé   

Về Đầu Trang Go down
 
"tan bien" post lại cái truyện cũ ai chưa đọc thì tk cho tớ nhé
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường THPT Thăng Long :: Giới Thiêu - Làm quen :: Nhật ký thành viên-
Chuyển đến 
.Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog