Có những điều ta thường không mấy thiết tha, đến khi mất đi chợt nghe tim xót xa… Lời một bài hát, vẫn thường nhắc ta nên quý trọng những gì đang có, lời nói ấy, phút giây ấy chỉ có một lần mà thôi, mất đi…sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được! Và bây giờ, ngay lúc này đây, hãy làm những gì cậu có thể, chạy theo, và…hãy giữ lấy cô ấy…
Hôm qua vừa đọc xong Ichigo100%...hết rồi, một cái ending đẹp cho tất cả ( ít nhất là tôi thấy thế) lên forum, thấy có rất nhiều topic viết về Ichigo, đọc rồi mới biết, có nhiều người lắm, cũng có những cảm nhận như tôi…chưa bao giờ, có một bộ truyện nào để lại cho tôi nhiều cảm xúc như thế này… 2 tháng trời, ăn, ngủ, đi học… hầu như mọi lúc tôi đều nghĩ về Ichigo, nghĩ về Aya, nghĩ về Nishino, nghĩ về tất cả...rồi ngày ngày cứ thấp thỏm mong chờ chap mới ( hơn cả chờ Boys Over Flowers ) để lại được đọc Ichigo, những trang truyện lướt mãi không ngừng, những cảm xúc thoáng qua… để rồi lại có gì đó níu kéo…bâng khuâng.. thẫn thờ…kết thúc đột ngột quá, “có kẻ khóc , khóc vì kết thúc thật không như họ tưởng tượng , kết thúc đến quá nhanh , kết thúc gieo lại trong tim họ nước mắt và tiếc nuối , khóc sau mỗi lần đọc… có kẻ lại vui , vui vì sao chính họ cũng ko hiểu… Quá nhiều tiếc nuối , quá nhiều cảm xúc đọng lại ! Và riêng tôi , tôi vẫn muốn được một lần sống , cảm nhận , hòa tan tâm hồn tôi vào Ichigo 100% như ngày đầu tôi đọc…”
Mới đầu nghe mấy thằng bạn rủ đọc Ichigo, thấy thực sự không hứng thú lắm… nghe đến ecchi là đã thấy nhàm rồi..cốt truyện chắc chỉ vớ vẩn, rồi lại suốt ngày hở ngực với khoe quần lót đủ kiểu. Đoc thử vol 1 thì thấy nhảm không đỡ được, nhân vật chính ( Manaka Junpei ) thì như một thằng bệnh hoạn chính hiệu, suốt ngày mơ đến xem quần lót con gái!!… Nhưng càng đọc về sau, thì thấy bất ngờ vô cùng…giật mình, vì không ngờ 1 bộ ecchi lại có thể hay đến thế, cảm động đến thế…hơn tất cả các phim và tiểu thuyết tôi đã từng đọc…những gì ẩn chứa bên trong , cho dù chỉ là 1 lời nói , đôi khi chỉ là 1 khung tranh , 1 ánh mắt , 1 nụ cười , 1 ô trắng dở dang , 1 cảm xúc chưa diễn đạt hết…tất cả như khiến tôi chìm vào đó, hòa vào từng hình ảnh, từng nhân vật, từng cảm xúc…chưa bao giờ tôi cười nhiều như thế, nhưng cũng chưa bao giờ buồn nhiều hơn thế…buồn cho Aya, cho Satsuki khi dũng cảm đứng lên, gạt nước mắt để tiếp tục nửa ước mơ của mình… vui khi Manaka và Nishino lại trở về bên nhau sau bốn năm trời xa cách…nỗi buồn đó, niềm vui đó, như cũng là của tôi vậy… giống như mấy năm trước khi xem “ Sorry I love you”…cho dù chỉ là một bộ phim mà thôi…nhưng tôi đã sock thực sư…buồn nữa…kết thúc bi thảm quá…cho dù vẫn biết là thế…tôi vẫn mong rằng hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau, cho dù chỉ là một chút mà thôi… một bộ phim hay vẫn có thể gieo vào trong lòng người xem những cảm xúc thực sự…đừng cười khi thấy một ai đó có thể buồn bã sau khi xem xong một bộ phim, hay rơi nước mắt khi đọc một cuốn tiểu thuyết… rồi cho rằng thật nhảm nhí vì đó chỉ là một câu chuyện…một câu chuyện tưởng tượng mà thôi được dựng lên bởi các tác giả…không! Vì hơn ai hết tôi hiểu trong họ…những vui buồn đó, những con người đó, những hình ảnh, lời nói đó…lại rất thật…thật hơn bất cứ thứ gì…thật như cuộc sống của chính họ vậy… bới vì đó là cảm xúc, là sự đồng cảm… và Ichigo cũng thế…
Tôi sẽ không thể nào quên được hình ảnh một Aya bước đi trên nền tuyết trắng mà dòng lệ chỉ chực tuôn rơi vì trái tim mong manh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương… Làm sao để xóa đi trong tôi hình ảnh khi Aya mỉm cười rồi từ từ quay đi xa dần trong ánh hoàng hôn… cười gượng gạo trước mặt người mình yêu, cố gắng chỉ để người đó cảm thấy thanh thản ...nhưng đến khi quay đi, có cái gì đó vỡ òa trong trái tim non nớt kia…” em yêu anh, kể từ ngày hôm đó, em vẫn luôn yêu anh”…rất nhiều người đã khóc, khóc vì Aya, khóc cho một tình yêu không trọn vẹn, khóc vì số mệnh tàn nhẫn…định mệnh gắn kết họ lại với nhau, nhưng lại không cho họ ở bên nhau…vì cơ hội đó đã qua rồi… không thể lấy lại được nữa… chỉ còn đọng lại nơi ấy, trang truyện ấy, hai con người ở hai khung tranh, ngăn giữa chỉ là một cánh cửa nhưng tưởng chừng như một vòng trái đất…và những giọt nước mắt muộn màng kết thúc cho một định mệnh đau thương, nghiệt ngã.
Đêm nhớ nhung, có biết bao nhiêu lần ta ngước lên bầu trời đầy sao kia để nhớ về một hình bóng, nhớ đến một ánh mắt, một nụ cười, lời nói…ước thầm được chạy đến bên người yêu thương, đặt một nụ hôn lên môi dịu dàng…để rồi chợt nhận ra…không gì khiến ta đau đớn hơn gương mặt buồn bã ấy…nhưng cũng không gì có thể thay thế được nụ cười ấy…muôn vàn nỗi nhớ, trăm ngàn kỉ niệm…cuối cùng cũng chỉ bật thốt lên rằng: “ anh yêu em, yêu em thật nhiều…”.. rồi sẽ nhớ mãi khi nắm bàn tay ấy… bàn tay lạnh giá nhưng trái tim thật ấm áp…khắc sâu tận nơi đây…không bao giờ có thể quên được…
Che khuất con đường, nơi Satsuki gục xuống, khóc trong lặng câm, ánh mắt nhìn về phía xa xôi, nơi Manaka đã khuất dần sau ngã rẽ…hi vọng cuối cùng của cô đã không còn…phải làm sao đây?... làm sao để quên hết đi những nụ cười kia… làm sao để xóa nhòa đi bóng hình thân thương ấy…làm sao để không còn nhớ nữa… gạt nước mắt đi rồi… liệu có cố quên được không…năm tháng trôi đi sẽ phai nhạt dần trong tâm trí…trái tim đã quên rồi…liệu những đau đớn trong tim này rồi cũng sẽ tan biến hết chăng…cô đã yêu bằng một tình yêu của cả thể xác lẫn tâm hồn…cho dù đổi lại không là gì cả…” …không phải lúc nào cũng cần có lý do để ta mến một người” Ai đã từng yêu , đã từng 1 lần rung động , thấm thía câu nói ấy lắm…
Truyện kết thúc rồi, một happy ending với nhiều người, nhưng lại là sad ending với những người còn lại…hạnh phúc của Aya...hay hạnh phúc của Nishino…tôi không biết thế nào là đúng…nhưng tôi tin rằng đó là kết thúc hạnh phúc nhất… cho tất cả…Nhiều lúc tôi ước mình giá như được quên hết đi, để được đọc lại từ đầu…sẽ lại cười thật to khi Manaka tỏ tình với Nishino, sẽ lại hồi hộp khi Manaka ôm Aya và nói "I want to stay like this and never let go", sẽ lại khóc khi thấy Aya bước đi trên tuyết... Nhưng không bao giờ... Thực sự không bao giờ nữa…
Đến tận bây giờ đây tôi vẫn nhớ mãi câu nói của Nishino nói với Manaka: “ nếu tớ cũng làm những gì giống như Aya làm, tớ sẽ không bao giờ thắng được”… sững sờ, vì tôi thấy đúng quá….những chân lý tưởng chừng như giản đơn ấy nhưng lại thật ý nghĩa… trong cuộc sống hãy tự tìm lấy con đường riêng cho bạn – kể cả trong tình yêu…và rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ, Ichigo 100% đã để lại cho tôi… biết bao cảm xúc đọng lại…vui có, mà buồn cũng nhiều…mỗi lần đọc lại là một lần tôi thấy mình như khác hơn, trưởng thành hơn…cả trong cảm xúc lẫn suy nghĩ…giống như Manaka…như Nishino…như Aya… để thấy lạc quan hơn, tự tin hơn hướng đến những ước mơ của riêng mình…let’s open the door and move towards your dreams with a feeling of hope
Cám ơn Vnsharing đã mang đến 1 bộ truyện thật hay và ý nghĩa.
P/s đây là cảm nhận của 1 người về ichigo 100%